Bạo Hành Gia Đình- Nỗi Đau của Người Phụ Nữ

0
171
Nghi phạm đánh vợ Việt (giữa) bị áp giải ra tòa án thành phố Gwangju, tỉnh Jeollan Nam hôm 8/7. Ảnh: Korea Times

Những ngày qua, trên các phương tiện truyền thông Hàn Quốc và Việt Nam đưa tin về một phụ nữ Việt Nam bị người chồng Hàn Quốc đánh đập suốt 3 giờ. Một video dài 2 phút rưỡi quay lại sự việc đang lan truyền trên mạng xã hội, cho thấy người chồng liên tiếp tát, đấm vào người vợ, thậm chí dùng một chai sochu rỗng đánh cô. Anh này quát rằng mình muốn ăn gà và không muốn ăn món Việt. Trong khi đó, cậu con trai sợ hãi oà khóc và gọi mẹ. Nạn nhân cho biết đây không phải là lần đầu tiên cô bị chồng đánh. Người vợ từng nhẫn nhịn vì nghĩ cho tương lai của con nhưng lần này, nhân lúc anh ta không để ý, cô đã lén đặt điện thoại lên một túi bỉm trong phòng khách và quay lại vụ tấn công để làm bằng chứng. Hôm 5/7/2019, cô gửi video cho người quen và người này sau đó đã báo cảnh sát rồi đăng tải video lên mạng xã hội.

Mặc dù bạo hành gia đình có thể xảy ra với bất cứ ai, nhưng người phụ nữ thường bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn nhiều. Được biết trên thế giới, gần một phần ba phụ nữ có quan hệ ràng buộc cho biết họ từng trải qua bạo hành tình dục hoặc bạo hành thể chất do bạn tình hay người phối ngẫu gây ra. Từng có một thống kê được phổ biến cho biết, ở Mỹ, 32% phụ nữ từng trải qua bạo hành về thể chất do bạn đời gây ra, 16% bị bạn đời bạo hành tình dục.

Bài viết chuyên đề Phụ Nữ Ngày Nay tuần này của Việt Mỹ Magazine xin gửi đến quý độc giả câu chuyện của một phụ nữ người Mỹ gốc Việt sống tại quận Cam, từng bị bạo hành, để giúp những ai giống trường hợp của chị sớm vượt thoát khỏi bất hạnh này.

Câu chuyện của người phụ nữ bị bạo hành gia đình

Chị T (Vì chị không muốn xuất hiện tên thật, nên xin được tạm dùng tên tắt) với vóc hình nhỏ bé, dịu dàng, mái tóc dài buông lơi nơi bờ vai nhỏ, nổi bật trên khuôn mặt duyên dáng là đôi mắt buồn thăm thẳm, như nói thay cho chủ nhân về những truân chuyên, lận đận trong cuộc đời. Chị đã từng trãi qua 2 năm điều trị tâm lý tại trung tâm La Familia Recovery Drug Abuse Center vì chị từng là nạn nhân nhiều năm trời của nạn bạo hành gia đình, do chính người chồng “đầu ấp tay gối” gây ra.
Lẽ ra gia đình phải là một nơi đầy tình thương yêu, sự thoải mái và an toàn, nhưng đối với chị, gia đình là nơi của nỗi sợ hãi, đau đớn, nhục nhã và khổ sở. Cuộc sống hôn nhân của chị trước đây đã từng phải trải qua thời gian dài vì bị bạo hành về tinh thần, về thể xác, về tình dục, cả về kinh tế.

Chị nói, chị vốn là một cô giáo dạy tiểu học tại Sài Gòn, vốn rất yêu thích thơ ca và ngâm thơ, chị đến Mỹ từ những năm cuối thập niên 1980. Khi nhận lời lấy chồng, dù anh chỉ là một công nhân thợ tiện, không đẹp trai, không giàu có, chị thấy anh có vẻ hiền lành, và rất thương chị. Nhưng chỉ sau một tháng ngày cưới, anh đã lộ rõ là một người ít học, thô lỗ, đã chửi thề và tức tối trước số tiền quá ít ỏi mà chị lãnh được sau một tuần làm phụ việc tại một tiệm tóc, mà phải đưa hết cho anh. Rồi dần dần, những cơn nóng giận vô cớ, những lời nói gắt gỏng của anh, và những lần anh đánh chị, anh ngăn không cho chị đi làm. Một phần do tay nghề cắt tóc của chị còn yếu, vì chị chỉ mới lấy được bằng tóc trước khi đám cưới vài tuần, kinh nghiệm chưa nhiều, cộng thêm sự ngăn cản của chồng khi anh tìm đến những nơi chị làm để gây khó dễ, nên chị đành ở nhà, chịu lệ thuộc hoàn toàn về kinh tế vào chồng. Dù mới cưới có vài tháng, mà chị đã thấy như nhiều năm rồi, dường như chỉ là đau thương và nước mắt, và rồi tình cảm mà chị từng dành cho anh đã không còn nữa. Để cứu mình, chị tìm cách thoát khỏi cuộc hôn nhân này. Chị đã gọi điện thoại để tâm sự với chị, em của mình, nhưng họ không tin chị, vì mỗi cuối tuần, anh chở chị về thăm người nhà của chị, anh luôn luôn bày tỏ rằng rất thương vợ, và không muốn mất chị.
Lúc đó, chị rất cô đơn, vì không tìm được sự đồng cảm nào từ người thân, lại không có bạn bè để tâm sự. Nỗi bất hạnh càng chồng chất trong thời gian chị bị hư thai, rồi mang thai cô con gái duy nhất. Đến khi sanh con, chị càng trở nên trầm uất hơn. Chị đã nhiều lần chở con gái trốn nhà đi, tìm nơi để thuê phòng, nhưng anh tìm được và bắt về.
Có một lần, trời khuya, con đã ngủ say, anh đã đánh chị, chị bèn cầm điện thoại lên, chị nói: “Đó chỉ là phản ứng đem lại an tâm cho mình thôi, và tôi chỉ muốn gọi cho người nhà, chứ không có ý định gọi 911, để cảnh sát đến bắt anh, nhưng anh đã hoảng sợ và chụp lại được điện thoại.

Nỗi đau của con gái có mẹ bị bạo hành

Con gái của chị nay đã trưởng thành, tâm sự, “Lúc nhỏ, em không hề biết ý nghĩa của bạo hành, và không biết mẹ mình bị cha bạo hành, vì thường khi em đi học, mẹ mới bị cha đánh, em chỉ thấy mẹ buồn, ít nói, hay khóc, không bao giờ cười. Em thấy mẹ mình sao khác với những người mẹ của bạn bè. Lúc ấy, em thấy thật khó gần gũi mẹ. Cuộc sống trong gia đình em luôn luôn nặng nề. May mắn là em còn có những người bạn tốt trong trường, luôn bên cạnh em những lúc em buồn. Rồi có một lần ba muốn đánh em, mẹ đã đứng ra đỡ cho em. Sau đó mẹ và em đã dọn ra ở chỗ khác và mẹ ly dị ba. Khi mẹ đến gặp chuyên viên về tâm lý, em không hiểu vì sao mẹ cứ đưa em theo hoài. Dần dần nghe chuyên viên tâm lý nói chuyện, em thấy giúp mẹ và đã giúp em rất tốt. Sau này khi em đủ hiểu biết, và hiểu được mẹ đã chịu đựng ra sao suốt nhiều năm trời, nên em càng thương mẹ hơn. Nhất là thời gian mẹ cho em học võ tại Vovinam, được các thầy cô ở đây giúp đỡ rất nhiều, em không chỉ được học võ để phòng thân, mà còn được các thầy cô dạy về văn hóa Việt Nam, lễ nghĩa và sự hiếu thảo với mẹ cha, em càng thêm thương mẹ hơn. Chính nơi học võ này, giúp em có thêm những bạn hữu, những cô thầy thân thiết như trong gia đình. Em rất biết ơn bạn bè của em đã giúp em vui hơn trong cuộc sống. Em mong những bạn nào có hoàn cảnh như em, hãy kết bạn với những người bạn tốt và đừng bao giờ co mình lại, mà hãy mở rộng lòng ra để nhận sự giúp đỡ”.
Điều báo động nhất của bạo hành trong gia đình, là ngoài thương tích ra, đáng lo nhất chính là chấn thương về tâm hồn. Điều đó khó chữa hơn là chấn thương về thể xác.

Vấn nạn bạo hành gia đình trong cộng đồng Việt Nam đã có từ lâu rồi, nhưng ít bị đưa ra. Nhiều người vì tiếng tăm và mặt mũi, nên âm thầm chịu đựng. Sở dĩ chị T chịu đựng tất cả cũng vì chị bị lệ thuộc tài chánh, và vì nghĩ do đứa con làm dây nối vợ chồng với nhau. Nhưng nếu nghĩ vì con cái mà chịu đựng, là hoàn toàn sai. Vì điều đó ảnh hưởng đến tâm lý đứa con rất nhiều.

Nhiều thống kê cho biết những em gái nào có mẹ là nạn nhân của người cha bạo hành, mà mẹ của con gái vẫn tiếp tục sống cùng cha, thì tương lai khi em lớn lên, em sẽ trở thành nạn nhân của bạo hành. Con gái sẽ học từ mẹ mình sự chịu đựng, sự im lặng một cách vô lý, để bảo vệ mình an toàn. Thêm vào đó, những trẻ em phải chứng kiến bạo lực cũng trải qua những chấn thương tinh thần và hậu quả là việc học tập và sức khỏe… của các em sẽ kém đi nhiều. Sự căng thẳng, dẫn đến học hành yếu, bỏ bê việc học, dễ bị sa ngã vào nghiện ngập… đi vào con đường xấu. Còn nếu con trai có mẹ bị cha bạo hành, thì con trai sẽ là một người có tính bạo hành trong tương lai, vì đã nhìn thấy ba nó đánh má nó để điều khiển má nó, thì nó cũng sẽ học điều đó với bạn gái hoặc vợ sau này. Riêng cuộc đời của những phụ nữ bị bạo hành nhiều năm, sẽ có nhiều khả năng bị bệnh tật và sức khỏe kém hơn, gây ra những căng thẳng trong suốt cuộc đời họ.
Chị T nói chị may mắn khi con gái của chị ngoan ngoãn, học giỏi, là điểm tựa quý báu giúp chị hồi phục nhanh hơn. Nếu chẳng may con gái chị không có những người bạn tốt bên cạnh giúp đỡ em, khiến em sa ngã vào con đường xấu, thì nỗi đau đó sẽ khiến bệnh của chị trầm trọng hơn, không có cách gì chữa được.  Có những nạn nhân khác kém may mắn hơn chị T, vì không có điểm tựa như chị T, đã kết thúc cuộc đời trong bi thãm, bị trầm uất dẫn đến bệnh tâm thần, hoặc tự tử để giải thoát cho mình khỏi khổ đau.

Những người phụ nữ bị bạo hành, xin quý vị đừng nên vì con cái, mà chịu đựng, rồi cho rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Như vậy là sai hoàn toàn. Nó sẽ ảnh hưởng không chỉ lên thân thể của chính quý vị, lên cả đứa nhỏ, mà tâm lý sẽ rất nặng nề. Vết thương thân thể dễ dàng lành lặn, nhưng vết thương tinh thần để lâu ngày, sẽ là những vết hằn khó chữa. Quý vị cần phải thoát ly ngay người chồng bạo hành. Phải biết tự bảo vệ mình. Hãy tìm đến những trung tâm của cộng đồng Việt Nam để giúp đỡ.
Còn những người đàn ông đánh vợ, đánh con, hãy suy nghĩ rằng việc xấu này ảnh hưởng đến vợ, đến con của mình, và nhiều người cho rằng tôi chỉ bạo hành khi say sau khi uống rượu thôi, không kiểm soát được hành động. Như vậy là điều ngụy biện. Tại đất nước văn minh này, không chấp nhận kiểu chồng chúa vợ tôi, với người đàn ông có thói quen bạo hành vợ, phải biết rằng khi nạn nhân gọi cảnh sát, thì người chồng đó bị mất việc, bị ghi vào hồ sơ, một số công ty xét tuyển nhân viên vào làm, sẽ từ chối nhận người có tiền án bạo hành vào làm. Chưa kể đến việc phải vào tù vì tội bạo hành.
Mong sao chuyện bạo hành không còn diễn ra nữa, để mỗi gia đình thật sự là nơi chốn yên vui, dưỡng nuôi những đứa trẻ trong tình yêu thương và hạnh phúc của mẹ, cha.
Nếu quý vị bị bạo hành, xin hãy gọi 1-800-799-SAFE (7233) (The National Domestic Violence Hotline) để kêu gọi sự giúp đỡ suốt 24/24. Riêng với người dân sống tại California, có thể liên lạc với tổ chức chấm dứt nạn bạo hành gia đình (CPEDV-California Partnership to End Domestic Violence) qua số 1-888-524-4765.

Phương Đan

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here