THỜI CƠ “LẬT ĐỔ” CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN TẠI VIỆT NAM ĐÃ ĐẾN

0
347

Vi Anh

CSVN đang rơi vào cơn khủng hoảng kế nhiệm từ ngày 14 tháng 4, năm 2019 khi Tổng Bí Thư kiêm Chủ Tịch Nước Nguyễn phú Trọng lâm trọng bịnh hoàn toàn vắng mặt ngay khi bó buộc phải có mặt. Trong tang lễ quốc táng của cựu Chủ Tịch Nước Lê đức Anh, từ Bộ Ngoại Giao đến báo đài của Đảng Nhà Nước CSVN đều loan tin Tổng Trọng sẽ làm trưởng ban tang lễ nhưng khi làm lễ không thấy Ô. Trọng. Điều này cho thấy tình hình nội bộ thượng từng của Đảng Nhà nước CSVN lộn tùng phèo như nhao mèo vậy. Trương Hòa Bình – Phó thủ tướng thường trực đứng ra làm trưởng ban lễ tang, trái với nghị định 105 quy định ‘trưởng ban lễ tang là tổng bí thư hoặc chủ tịch nước’. Trương Hòa Bình bị ‘ tẩu hoả nhập ma’, lẹo lưỡi, lở lời xướng danh giới thiệu lầm Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân’ là chủ tịch nước! Rồi Thủ Tướng Nguyễn xuân Phúc đứng ra đọc điếu văn, chớ không phải đại diện Bộ chánh trị hay trưởng ban Bí Thư Đảng. Thế của chánh phủ vọt lên cao hơn Bộ Chánh Trị và Đảng quyền. Triều cương, luật đảng CSVN coi như không còn. Một bản án bỏ túi mà những cột trụ CS đang tại chức và tiềm năng dành cho Thủ Tướng Nguyễn xuân Phúc từng mang tiếng là Phúc ‘ niểng’ có tật nghiêng đầu, dốt mà ham nói tiếng Mỹ ba rọi như ‘ ma dzê in VN” và vô phép gọi CLMV (Cờ Lờ Mờ Vờ) là chữ viết tắt danh xưng riêng của các nước Campuchia, Lào, Miến điện và Việt Nam, theo tập tục ngoại giao phải phát ngôn đầy đủ nguyên danh xưng của những nước ấy. Nào Nguyễn phú Trọng coi như đã ‘ mất tích”, không chết hết thở thì cũng đã tiêu sinh mạng chánh trị, sống thực vật trùng vào ngày chết của Cưụ Chủ Tịch Nước Lê đức Anh. Chết trùng là đại kỵ theo phong tục VN. Mà lại trùng vào năm sát chủ, thọ tử của các chế độ của VN, theo Sấm Trạng Trình. Năm 2019, số 9 đứng sau, ‘cửu cửu càn khôn thiên dĩ định”. Đã ứng nghiệm tiêu biểu như sau: 1945, 54, 63 ( hai số chót cộng lại ra số 9 đều có biến cô thay đổi chế độ, và 2019 ( chính con số 9 lại ở sau) biến cố có thể rõ ràng, lớn lao, nguy hại hơn cho chế độ CSVN.

Phóng chiếu vào phong trào người dân Việt chống độc tài CSVN. Từ khi CS Bắc Việt cướp được chánh quyền ngoài Bắc và cưỡng chiếm được chánh quyền Miền Nam, hơn 2/ 3 thế kỷ, chưa bao giờ người Việt yêu nước từ Bắc chí Nam qua Trung ra hải ngoại đứng lên tranh đấu, chiến đấu ‘ lật đổ nhà cầm quyền’ CS thành phong trào cách mạng quốc gia như gần đây. Chưa bao giờ Đảng Nhà Nước CSVN bắt giam, truy tố, kêu án nhiều người, nhiều vụ âm mưu [hay] hoạt động lật đổ nhà cầm quyền VN như bây giờ. Số người sa vào vòng lao lý vì âm mưu hay hoạt động lật đổ nhà cầm quyền nhiều có nghĩa là âm mưu và hoạt động lật đổ CSVN nhiều, có âm mưu, có hoạt động, có đấu tranh, có chiến đấu để lật đổ nhà cầm quyền CSVN nhiều thì số người mới bị bắt, bị truy tố, kêu án về tội đại hình này mớí nhiều như vậy.

Và một hiện tượng đặc biệt là những người bị CS kêu án lật đổ nhà cầm quyền theo điều 79 Luật Hình của CSVN với ngục hình và quản chế gần chung thân, khổ sai, biệt xứ nhưng rất ít có thể nói hầu như không có ai tự thú, hợp tác điều tra để được giảm khinh. Trái lại những người dân yêu nước thương dân chống thù trong là CSVN và giặc ngoài là Trung Cộng vẫn vững tin hành động của mình là vì dân chiến đấu, vì nước hy sinh, việc vào tù ra khám là một thử thách, như Cụ Phan bội Châu từng nói, “ nếu đường đời bằng phẳng cả, thì anh hùng hào kiệt có hơn ai.’ Hay như Ô Nguyễn bá Học nói, “ Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông.”

Phong trào đấu tranh lật đổ tà quyền CS đã từ đấu tranh bất bạo động, đã chuyển sang bất tuân hành dân sự, và bắt đầu tiến tới đấu tranh võ trang vớí vũ khí thô sơ tự chế như bom xăng, bắt cảnh sát làm con tin, làm giao thông tắc nghẽn, đốt kho tang vật, đốt xe cảnh sát, đốt trụ sở uỷ ban CS.

Phong trào cũng đã phát triển về nhân sự, đến với đồng bào yêu nước ở hải ngoại. Nhứt là người Việt ở Mỹ, Tây Âu, Úc châu đã hơn 4 triệu đi tìm tự do sinh cư lập nghiệp, tạo thành một công đồng lớn nhứt của người Việt Quốc gia ở hải ngoại, chỉ sau cộng đồng người dân Việt trong nước đang còn bị kềm kẹp trong gọng kềm CS.Trước tình hình CSVN thống trị VN gần 2/3 thế kỷ, không phải không có người bi quan, lo ngại cho công cuộc chiến đấu giải trừ CS. Nhưng bình tâm so với lịch sử VN, quân Tàu cai trị cả ngàn năm, người Việt lần lượt đứng lên đánh đuổi quân Tàu 11 lần. Trung bình quân Tàu cai trị VN cả trăm năm mới có 1 lần huy động được nội lực dân tộc để khởi nghĩa giành lại độc lập, chủ quyền cho quốc gia dân tộc Việt.

Còn CSVN cai trị VN mới hơn 70 năm mà người dân Việt đã dựng lên, âm mưu, hoạt động lật đổ CS thành phong trào, kể ra không có gì chậm trễ đâu.
So tương quan lực lượng đấu tranh, VN có 100 triệu dân, Đảng CS chỉ có 4% dân số là đảng viên. Người dân Việt chưa liên kết, tổ chức được thành lực lượng cứu nguy dân tộc, chưa có lãnh đạo. Nhưng nhìn các cuộc khởi nghĩa đánh đuổi quân Tàu thời hữu sử, có sử viết, như Ngô, Đinh, Lê, Lý, Trần, Lê, cho thấy nếu không có anh hùng tạo thời thế, thì có thời thế tạo anh hùng ví như Nguyễn Trãi chiến lược gia nhận định, “ đất nước có lúc thịnh suy, nhưng anh hùng hào kiệt đời nào cũng có.”

Không có quân thì có dân yêu nước trở thành quân, chỉ cách nhau một ý tình nguyện vào đoàn quân Việt. Chưa có quân nhiều, chánh qui, chuyên nghiệp thì có dân quân. Ít quân thì tổ tiên chúng ta “lấy đoản binh để thắng trường trận” mà thời bây giờ các chiến lược gia Tây Phương gọi là “chiến tranh bất cân xứng”, lấy nhu khắc cương. Theo tinh thần chiến lược “lấy đoản binh để thắng trường trận” của danh tướng Trần Quốc Tuấn, ta có thể hiểu và thấy qua cuộc kháng chiến chống Nguyên Mông của quân dân nhà Trần hồi thế kỷ XIII. Ta có thể hiểu dĩ đoản chế trường là dùng lực lượng bộ binh nhỏ bé của Đại Việt để chế ngự kỵ binh hùng mạnh của quân Nguyên, bằng cách tránh cái mạnh của địch là tác chiến kỵ binh, công phá thành, đánh trên bộ… đồng thời lợi dụng và khoét sâu cái yếu của địch như thuỷ chiến, cướp lương, buộc địch phải dàn mỏng lực lượng trên địa bàn nhiều sông ngòi lầy lún, để phát huy được thế mạnh để tiêu diệt chúng.

Tóm lại, thực chất của tư tưởng quân sự dĩ đoản chế trường của Trần Quốc Tuấn là dùng nhỏ đánh lớn, lấy ít chống nhiều, lấy yếu đánh mạnh, dùng trang bị kém đánh đối phương có trang bị mạnh, phát huy mặt mạnh của ta, hạn chế mặt mạnh của địch để đánh thắng chúng. Cây dao bửa cau ăn trầu nếu khéo sử dụng cũng có thể giết giặc.

Người dân Việt cũng nhờ “ cứng rắn” tranh đấu, chiến đấu chống CSVN, mới tạo thành phong trào cách mạng lật nhà cầm quyền CSVN như ngày nay. Người Việt Quốc gia trong ngoài nước nhà Việt Nam cũng kiên cường, bền lòng chắc dạ chống CS không gián đoạn. Vào tù ra khám vẫn tiếp tục chống CS. Như mới đây Bà Phan Angel, 62 tuổi công dân Mỹ gốc Việt về nước chống CS vừa bị CS kết án 14 năm tù giam với cáo buộc “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”. Ông Tommy Le con Bà nói với Đài Á Châu Tự Do qua điện thoại “Bà ‘cương’ lắm, đến lúc ra tòa thì bà vẫn ‘cương’ như bình thường. Bà không chịu nhận tội cho nên bây giờ luật sư phía bên lãnh sự quán cũng không biết làm sao với trường hợp của bà.”

Một công dân Mỹ gốc Việt khác là anh Will Nguyễn 32 tuổi công dân của thành phố Houston, bang Texas, du học Cao Học ở Singapore qua VNCS biểu tình hồi tháng 6, bị đánh lỗ đầu, đổ máu mặt, bị bắt, được Mỹ can thiệp, CSVN phải thả dưới hình thức trục xuất về Mỹ. Anh tuyên bố “sẽ không bao giờ hối tiếc” vì đã giúp người dân Việt Nam “thực thi dân chủ.”./.( VA)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here