Cờ Cộng Sản được Quảng Bá cho Hội Chợ Quốc Tế Thành Phố Orange – Việc gì đã xảy ra và Người Việt Hải Ngoại thấy được gì?

0
1135
Nghị viên Charlie Nguyễn Mạnh Chí tay chỉ về lá cờ máu của CSVN

                                                     Charlie Nguyễn Mạnh Chí

Thứ Sáu ngày 26 tháng 7, vẫn là ngày làm việc bận rộn cuối tuần, vào khoảng 12 giờ 30 trưa là lúc chúng tôi đã nhận được một tin nhắn qua text message từ những Anh Dominic Pham và Lan Vy Tran, cho biết là có “lá cờ máu được thực hiện bằng hình thức biểu ngữ được treo ngang đường Glassell/Chapman”.

Nửa hốt hoang nửa ngờ vực, không biết có phải sự thật không? phần thì lúng túng không biết phải làm thế nào…bỏ dở việc làm này không làm kịp cho khách hàng thì “khốn khổ”. Tuy nghĩ thế, nhưng cũng tự hỏi rằng nếu sự việc có thật mà không hành động chi thì quả là một sự vô trách nhiệm, thà là không biết. Hơn nữa vốn dĩ là một người sinh hoạt lâu năm trong cộng đồng người Việt, hiểu được nỗi uất hận, căm hờn đảng cộng sản của Người Việt Tị Nạn nơi xứ sở tự do, không chấp nhận lá cờ máu, thì sự thật này có thể làm cho đồng hương chúng ta phẫn nộ và tiếp đến sự việc gì sẽ xảy ra?

Suy nghĩ mông lung nhưng thấy sự việc có thể nghiêm trọng, và chỉ trong chốc lát, chúng tôi đành bỏ hết công việc và bắt đầu tìm cách giải quyết vần đề. Chúng tôi liên lạc đến thành phố Orange nhưng oái ăm thay hôm nay cũng là ngày nghỉ của thành phố, không làm việc. Chúng tôi cố gắng liên lạc với cảnh sát TP Orange nhưng không được. Cũng may là một dân cử, tuy không thuộc thành phố Orange, nhưng chúng tôi đã nói chuyện với Ông Tổng Quản Trị và Ông Quyền Trưởng Sở Cảnh Sát Westminster để liên lạc với thành phố Orange. Cùng lúc chúng tôi muốn xác nhận về sự thật nên cũng đã lên xe tới hiện trường.

Trên đường đi và tại hiện trường, góc đường Maple và Glassell thuộc khu vực bồng bênh và gần tòa thị chính Orange, chúng tôi đã liên tục trên phone để giải quyết vấn đề. Phải nói nhờ vào sự am tường về vấn đề “nhậy cảm” của cộng đồng việt nam với lá cờ máu, nên chính các Vị này cũng đã thuyết phục được Vị cảnh sát đang thường trực (Watch Commander) của thành phố Orange để đệ đạt ngay với thành phần trách nhiệm để giải quyết vấn đề. Sự việc đã được giải quyết mau lẹ. Vào lúc 2 giờ 55 chiều thì chúng tôi đã được hai Vị “Quyền” cảnh sát (Acting Chief of Police) Westminster và Trung sĩ Trausch của Orange, báo cho biết là thành phố sẽ cho hạ hai tấm biểu ngữ nêu trên xuống chiều nay.

Cùng lúc đó chúng tôi cũng đã nhận được thông tin của bà Kimberly Ho, phó thị trưởng thành phố Westminster, cho biết là đã nhờ văn phòng Giám Sát Viên Andrew Do để liên lạc với thành phố và cũng đã được thành phố nhận lời. Sau đó chúng tôi đã điện thoại cho tòa báo Người Việt và tường trình về sự việc. Sau này chúng tôi cũng được biết thêm là Ông Thị Trưởng Tạ Đức Trí cũng đã dùng mối quen biết với cựu nghị viên Denis Bilodeau để liên lạc thành phố yêu cầu can thiệp vào cùng thời gian.

Việc làm riêng rẽ của dân cử “Vô Tình” lại là sự vận động “Mãnh Liệt”.

Điều phải nói 3 vị dân cử Charlie Nguyễn Manh Chí, Kimberly Hồ và Trí Tạ, mặc dầu không ai nói ai nhưng mỗi người đã có phương thức liên lạc khác nhau, tùy theo sự liên hệ của mình và đã đạt chung được kết quả. Thiết nghĩ nếu như hôm đó không phải là ngày nghỉ của thành phố thì có lẽ cả ba cũng đã sử dụng cách thức liên lạc trực tiếp đến các người liên hệ như Tổng Quản Trị hoặc thư ký thành phố. Và nếu đi qua sự liên lạc này thì chúng tôi sẽ biết là có sự can thiệp của ai rồi, thì lúc đó chẳng cần tìm cách liên lạc nào khác hơn. Tuy nhiên giờ đây chúng ta cũng có thể coi sự trở ngại này đã trở thành động lực đã đưa tới sự vận động đồng loạt của 3 dân cử nêu trên đến nhiều nhân vật chính quyền thành phố Orange. Thiết nghĩ có lẽ lúc này các Vị có thẩm quyền đang réo gọi và báo cho nhau về sự kiện mà chúng tôi đã trực tiếp liên lạc họ, tuy là ngày nghỉ của thành phố Orange. Vô tình thay chúng ta đã thể hiện được yêu cầu chung qua sự tiếp cận nhiều giới chức có thẩm quyền cùng một lúc.

Người Việt Hải Ngoại Thấy Gì Qua Sự Kiện Này?

Như chúng ta đã biết, Hội Chợ Quốc Tế công cộng này được tổ chức hàng năm bởi một tổ chức thiện nguyện Orange International Street Fair (OISF) với sự hỗ trợ của thành phố vào dịp Labor Day Weekend. Vì thế các biểu ngữ của các nước sẽ được mang tên và màu cờ quốc gia treo ngang trên những con đường làm hội chợ và gần tòa thị chính thành phố. Thực ra thành phố đã trao trách nhiệm cho ban phụ trách hội chợ quốc tế để thực hiện những biểu ngữ này và họ đã làm dựa trên dữ kiện và sự hiểu biết toàn diện mà thôi. Chính vì thế mà khi có sự lên tiếng phản đối và yêu cầu tháo đi thì họ đã bằng lòng ngay.

Thành Phố Orange thuộc quận cam và là thành phố có số cư dân Việt đáng kể đang sinh sống. Người Việt Hải Ngoại chúng ta đã rút tỉa được gì trong sự kiện này? Xin mạo muội chia sẻ một vài suy nghĩ thô thiển.  Trước hết là những câu hỏi: Tại sao sau 44 năm rồi thành phố Orange vẫn chưa nhận ra lá cờ máu này không đại diện cho khối người Việt tự do đang sinh sống tại thành phố và khu vực lân cận? Tại sao lá cờ Vàng chưa được người dân bản xứ hiểu cho là biểu tượng của Người Việt Tị Nạn? Việc treo biểu ngữ với cờ máu cộng sản như thế này có thể xảy ra cho các thành phố như Westminster, Garden Grove hay Fountain Valley?

Chúng ta nên nhớ rằng sự kiên treo biểu ngữ này là của tổ chức ngày hội chợ, cộng tác với của thành phố chứ không phải là của tư nhân. Vì thế việc này xảy ra cho các thành phố nêu trên sẽ không bao giờ có được. Tại sao? Vì là những thành phố này đã có các dân cử Việt đại diện trong Hội Đồng Thành Phố. Tiếng nói của người Việt Tị Nạn được thể hiện trong các buổi họp của thành phố mỗi khi cần. Những thành phố này cũng đã trực tiếp hoặc gián tiếp có nghị quyết công nhận lá cờ vàng 3 sọc đỏ biểu tượng cho cư dân người Mỹ gốc Việt. Đặc biệt thành phố Westminster đã có nhiều biểu tượng khác nhau như: Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, Tượng Đài Vinh Danh Các tướng lãnh tuẫn tiết 30 tháng tư, các biểu ngữ Cờ Mỹ và Cờ Việt Nam Cộng Hòa cũng được treo trên đường phố đại lộ Trần Hưng Đạo ngày này qua tháng nọ. Thậm chí đã có những nghị quyết chống phái đoàn cộng sản bén mãng đến thành phố. Ngược lại thành phố Orange đến nay vẫn chưa có một dân cử Việt đại diện. Tiếng nói của chúng ta chưa được đề đạt trong chính quyền thành phố.

Kết:

Nếu những nhận định nêu trên là đích đáng thì sự có mặt của một dân cử người Mỹ gốc Việt tại địa phương là một sự cần thiết. Tuy nhiên không phải vì người Việt mà chúng ta tự tiện trao lá phiếu. Chúng ta phải thận trọng khi bỏ phiếu tín nhiệm một ứng cử viên nào đó. Người dân cử đại diện cho chúng phải có tư cách, mang lại niềm hãnh diện chung cho khối người Việt tị nạn; phải có tinh thần và lập trường chống cộng rõ ràng, có thành quả sinh hoạt và sự hiểu biết văn hóa dân tộc. Bằng không chúng ta sẽ hối hận khi bầu cho những người với cá tính đi ngược lại cộng đồng hoặc với chủ trương “cõng rắn cắn gà nhà”.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here