Đạo Đức Giả của vài nhân vật TRONG CỘNG ĐỒNG

0
1270

Là một người mang tâm trạng xa quê hương nhớ mẹ hiền, chúng tôi không khỏi ngậm ngùi nhìn về quê hương với những đàn áp dã man của bọn cộng sản vô thần, hà hiếp dân lành và luồn cúi dưới sự xâm lăng ngoại bang tàu cộng. Cũng chính vì lý do này mà trong suốt bao nhiêu năm chúng tôi vẫn không về, dù nhớ mẹ và người thân nơi “chôn rau cắt rún”.

Niềm an ủi còn lại khi nhìn thấy cộng đồng người Việt của chúng ta tại Little Sàigòn này còn có những người hoặc những tổ chức sinh hoạt với tâm hồn cao thượng “Yêu Quê Hương, Thương Đồng Bào”. Những người trẻ thì theo gương các anh hùng dân tộc để bước vào dòng chính mang lại sự phồn thịnh cho đất nước này, tạo uy tín đến người dân bản xứ và làm vẻ vang dân tộc Việt.

Tuy nhiên, đáng tiếc thay, nơi đây cũng có những người hoặc tổ chức đã luôn dùng những lời lẽ “cả vú lấp miệng em” để biện minh cho việc làm hoặc tổ chức của mình là chính đáng và luôn với một tâm hồn “đạo đức giả”. Với những người này, miệng thì hô to “phải thế này, phải thế nọ”, đạo đức luôn là việc trên hết. Nhưng thực tế, ta phải để ý các việc họ làm. Thật đúng với lời nói bất hủ của cố TT Nguyễn Văn Thiệu (xin đổi 1 từ cho hợp nghĩa) “Đừng nghe những gì (họ) nói mà hãy nhìn kỹ những gì (họ) làm”. Vì thế bài viết này ghi nhận một vài sự kiện đã và đang xảy ra trong cộng đồng chúng ta trong ít ngày qua.

Sự kiện thứ 1- Nghị Viên Tài Đỗ là ai? Đạo đức thật hay đạo đức giả?

Trong những ngày qua trên nhiều dư luận truyền thông và facebook của Ông Nghị Viên Tài Đỗ (NVTD) đã liên tục đả phá và làm rối loạn hội đồng thành phố Westminster, luôn cho rằng Ông là người đạo đức và ám chỉ người khác, đặc biệt là đồng viện của Ông, “không chấp nhận đạo đức”.
1-Theo sau sự kiện Ông NVTD có những hành động thiếu suy nghĩ tại buổi tiệc gây quỹ diễn hành tết, làm vẻ ta đây-lấy điểm cho mình, trước các đồng viện về việc đề nghị bớt 50% cho diễn hành tết, một điều không nên làm khi có sự hiện diện của quá bán thành viên hội đồng thành phố. Điều này hẳn là việc hiển nhiên (common sense), nhất là 1 dân cử thì phải biết và thận trọng hơn vì có thể liên quan đến đạo luật Brown Act. Chính Ông Phát Bùi, ngay lúc đó, cũng ra hiệu cho ngưng vì biết rằng đó là điều không đúng và không nên làm.Tưởng cũng nên nhắc lại ở đây, chúng tôi chưa hề thấy Ông NVTĐ này xuất hiện trong bất kỳ tổ chức cộng đồng Việt hay ở bất cứ buổi họp nào của HĐTP trước khi Ông ra tranh cử. Vì vậy có thể hiểu cho là Ông không có ý.

2- Ông luôn nhắc rằng Ông đã có 23 năm phục vụ cư dân trong ngành cảnh sát.
Ngành cảnh sát là một việc làm như bao người khác, đi làm được trả lương, lương

bổng và quyền lợi đều được hưởng như một công chức, đôi khi còn có nhiều quyền lợi hơn. Vì thế đó là một việc làm. Xin đừng dùng hai chữ PHỤC VỤ làm tổn thương danh dự đến những người đang lăn xả ngày đêm phục vụ xã hội không chút thù lao.

3- Ông bây giờ là một nghị viên, là môt người lãnh đạo ngồi trong HĐTP mà lại hành xử như một người được giao trọng trách đi rình rập, lúc nào cũng có những nghi ngờ về những hành vi về tội ác.

Xin Ông NV nhớ cho rằng, ở xứ tự do này thì chuyện gì cũng phải có chứng cớ. Ông đừng nhân danh cảnh sát mà áp dụng với những đồng viện mình. Con người sống phải biết cư xử sao cho phải lẽ. Tư cách của một người lãnh đạo được thể hiện từ những lời nói, những hành động và kể cả việc đi đứng một cách thận trọng chứ không phải một người luôn phách lối ta đây. Ngoài những lời nói thoái mị của Ông tại các phiên họp của HĐTP và những cãi vã tay đôi “hàng tôm hàng cá” của Ông trên facebook thì thiết tưởng Ông là người thế nào. Có xứng đáng là một lãnh đạo để chúng tôi tin tưởng không?

4- NVTĐ đã bị tố cáo là người có liên hệ tình cảm với chính vợ của người bạn mình.
Hai gia đình đều đã có dịp sinh hoạt chung với nhau, nhưng rồi NVTĐ này đã “quắp” đi vợ của chính bạn mình. Điều này đã đưa đến sự đổ vỡ của hai gia đình. Cả hai gia đình hiện nay còn đang xúc tiến việc ly dị. Tin này đã đưa lên facebook và nhiều người đã biết người vợ mà Ông gian díu đó đã bị cho lên facebook tố cáo Ông. Chuyện chẳng còn phải dấu diếm chi.

Vậy xin hỏi phải nói sao về luân lý và đạo đức này của Ông? Xin Ông đừng dùng Đạo Đức Giả đối với đồng hương chúng tôi.

Sự kiện thứ 2 – Ngày Xuống Đường 26 tháng 2- Tại sao có chuyện muốn “Lấy Điểm” cho tổ chức mình? Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản là tổ chức nào? Ai chủ chốt? Đạo đức thật hay đạo đức giả?

Tôi vốn là người dân thầm lặng, tham gia các tổ chức hầu có thể góp một bàn tay, một tiếng nói nơi xứ sở mình đang sống cũng như quê hương mình tại quê nhà, nên ít khi lên tiếng. Mặc dầu thế, tôi không phải là người không theo dõi và hiểu chuyện cộng đồng.

Tổ chức của Ngày Xuống Đường do nhiều dân cử gốc Việt và nhiều tổ chức tham dự, nhất là các bạn trẻ, đã mang lại kết quả thật mỹ mãn. Từ ngày định cư nơi này trong hàng chục năm qua, chúng tôi chưa thấy một tổ chức nào, trong một ngày làm việc, lại có sự tham của đông đảo đồng hương đến thế. Chúng tôi cũng chưa bao giờ thấy được đông đảo truyền thông của Hoa Kỳ có mặt để làm phóng sự trực tiếp truyền hình sinh hoạt của người Việt chúng ta đến người dân bản xứ như vậy. Nhân đây xin

thay mặt cho những người đáng tuổi cha bác để gửi tặng các bạn trẻ, các dân cử tham dự tổ chức một món quà tinh thần, mong rằng các bạn tiếp tục sứ vụ Cha Anh chưa đạt được.

Nói tới đây chúng tôi không khỏi đau buồn khi nhìn thấy nhiều tổ chức xưa nay mang tiếng biểu tình chống cộng nhưng hoàn toàn không có mặt tại buổi xuống đường này. Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai, nhóm Ông Phan Kỳ Nhơn đã mang danh biểu tình Bolsa nhưng lại ở đâu? Tại sao chẳng thấy một bóng dáng nào nhỉ? Hay là họ đã cùng về Việt Nam nhân dịp này cùng Ông Trump? Nhiều nghi vấn đã quyện trong tôi về những người luôn “dao to búa lớn” này? Trước đây chúng tôi đã nghe nhiều, theo dõi nhiều, nhưng đây có thể là bằng chứng rõ ràng nhất đến với tôi về những người này. Từ suy nghĩ này đến quan điểm khác, đặt vào vị trí của họ, tôi tự hỏi: có lẽ vì bận chuyện gia đình, có lẽ vì trời lạnh, có lẽ vì đi làm về quá mệt, có lẽ và có lẽ…nhưng cuối cùng thì vẫn là họ đã ở đâu và làm gì trong lúc đó?

Ngược lại Buổi Xuống Đường thì có rất nhiều người tham dự, đặc biệt là những người ở xa, từ cả ba miền Bắc Trung Nam California và nhiều người từ các tiểu bang khác về.

Chuyện đáng nói là sau cuộc tổ chức thành công này, thì chính họ nay mượn danh lên tiếng là đã ủng hộ giới trẻ thành công tổ chức xuống đường, nay quyết định ra thông báo. Thông báo mới nhất của các Ông này cho rằng: “Vì lý do yểm trợ giới trẻ nên đã phải hoãn biểu tình ngày 24 tháng 2 trước đó”. Các Ông có thật lòng yểm trợ hay không? Lời kêu gọi của mấy Ông đâu? Có bao giờ quý Ông dùng phương tiện truyền thông sẵn có của quý Ông gửi lời mời đồng hương tham dự đông đảo không? Ngay cả quý Ông cũng chẳng thấy bóng dáng đâu thì làm sao mấy Ông dám kêu gọi? Thế mà các Ông dám kêu ca là yểm trợ. Còn việc lý do “hoãn” tổ chức biểu tình của các Ông có đúng như vậy không? Tổ chức xuống đường là ngày thường còn tổ chức các Ông vào ngày cuối tuần thì có ”ăn nhậu” chi đâu mà phải hoãn?

Nói tới đây tôi thấy “phát ớn” với các Ông này. Đã không tham dự thì thôi im đi cho đành êm nhà êm cửa, nhưng lại dùng thủ đoạn “Đạo Đức Giả” để tung hỏa mù để lường gạt đồng hương thì quả phải đáng lên án. Đồng hương ở đây ai cũng có nhận định sâu sắc, xin đừng tung hỏa mù xa mưa nhé các Ông. Các Ông còn “ngạo mạng” ra thông báo ” Nhân đây chúng tôi xin cảm ơn quý Anh, chị và đồng hương, đã nghe lời kêu gọi của chúng tôi đến tham dự buổi sinh hoạt của các bạn trẻ vào chiều ngày 26 tháng 2 vừa qua”. Các Ông nói mà chẳng biết mình đang nói gì. Các Ông đã kêu gọi khi nào và nếu như các Ông kêu gọi đồng hương tham dự mà các Ông không có mặt thì các Ông nói sao với đồng hương về “lời kêu gọi” này của các Ông? Và nếu không lầm thì qua các thông báo của BTC, đây không phải là buổi sinh hoạt như các Ông tưởng tượng mà là Ngày Xuống Đường. Sự thật cho thấy các Ông đã chẳng hiểu biết gì về ngày này. Từ ngữ sinh hoạt không thể dùng trong một khí thế đấu tranh như thế này.

Thiết tưởng các Ông luôn rình rập để moi móc, gán ghép đủ điều để phá vỡ những việc làm của đối phương cho dù đó là việc làm đầy ý nghĩa. Nhưng khi tổ chức thành công thì lại dùng các thủ đoạn truyền thông sẵn có để mon men lấy điểm “credit”.

Sự kiện thứ 3 – Bùi Phát ngồi với Cộng Sản, hình ảnh rõ ràng nhưng lại luôn đi chụp mũ người khác cho là “liên hệ” với Việt Cộng.

Ông Nghị Viên Bùi Phát (NVBP) này thường dùng những từ ngữ mị dân để lấy lòng người khác. Tuy nhiên lại hành xử hoàn toàn trái ngược. Cái từ “Ăn cháo đá bát, qua cầu rút ván” đã được dính liền như một nick name cho Ông BP này. Sự kiện Ông ngồi chung bàn với đại sứ cộng sản Phạm Quang Vinh, hình ảnh quá rõ ràng thì còn chi để chối cãi. Ông nên nhìn lại những video mà Ông đã biện hộ quanh co nhiều lần, lập luận của Ông thay đổi như chong chóng và có quá nhiều mâu thuẫn để chúng tôi nêu ra nơi đây. Xin Ông hãy bình tâm ngồi xem lại những gì mình nói và hãy chấm dứt việc vu cáo vô cớ cho những người khác. Xin đừng cố tình lấp liếm bào chữa cho những hành vi không chính đáng của Ông.

Ông PB, Ông là nghị viên đại diện cho chúng tôi, xin Ông cứ làm việc tốt cho nơi này, đừng đưa tàu cộng vào đây. Ông không cần phải đả động đến các thành phố lân cận và xen lấn vào việc làm của họ. Hãy tự trọng. Vì nếu ông không có tự trọng cho chính mình thì đừng mong sự nể trọng nơi người khác.

Nhân đây chúng tôi xin kết luận bằng những lời trích từ bài viết của tác giả Thanh Ngọc đăng trên trang mạng Đại Kỷ Nguyên: ‘Đạo đức giả’ còn nghiêm trọng hơn điểm giả, thuốc giả, thực phẩm giả. Chúng ta đang sống trong một thời đại mà cái giả nhan nhản khắp nơi: thực phẩm giả, thuốc giả, bằng cấp giả, điểm giả, học bạ giả… Tất cả đều chưa nghiêm trọng bằng một thứ giả khác, thứ này có thể triệt để huỷ hoại con người ta: Đó là “đạo đức giả” Vì sao lại nói “đạo đức giả” là nghiêm trọng nhất? Đạo đức, đức hạnh là cái gốc làm người, thiếu đi đạo đức thì con người không hơn gì cầm thú. Một người có thể rau cháo qua ngày, chẳng đỗ đạt ông nọ bà kia, nhưng nếu có đức hạnh thì vẫn được mọi người tôn kính. Còn một kẻ giàu bạc vạn, bằng cấp đầy mình, mà trong nhà thì hỗn hào với cha mẹ, tranh giành tài sản với anh em, ra ngoài thì luồn cúi cấp trên, chèn ép cấp dưới, vì danh lợi cá nhân mà hãm hại người khác, thì cũng không đáng gọi là “người”.

Trên một bài viết khác, tác giả còn nêu lên: “Người không làm chuyện trái lương tâm, ma quỷ cũng không hại được”. Con người sống trên đời, ai mà chẳng mong được bình an, hạnh phúc, ai mà chẳng mong con cháu hiếu thuận, đỗ đạt? Nếu muốn có được những phúc báo thiện quả này, thì chỉ có con đường trọng đức, tu tâm, hành thiện. Lão Tử nói: “Đạo Trời không thiên vị ai, thường giúp đỡ người lương thiện” (Thiên đạo vô thân, thường dữ thiện nhân). Người không làm chuyện trái lương tâm, tâm địa ngay thẳng, chính trực, thì Thần linh sẽ bảo hộ người ấy, ma quỷ cũng không dám hãm hại người ấy. Còn những người làm chuyện trái lương tâm, lòng sẽ nơm nớp bất an, nửa đêm nghe tiếng gió rít cũng giật mình. Hiểu rõ lý nhân quả sẽ giúp con người sống có đạo đức, không giành giật hãm hại người khác, mà lại đạt được tất cả những gì tốt đẹp đáng được hưởng. Chưa bao giờ, xã hội chúng ta lại cần một chữ “Chân” đến thế. Một trái tim chân thành, những lời nói chân thật, những hành vi chân chính, đó là nền tảng cơ bản nhất cho sự sinh tồn và hạnh phúc của loài người chúng ta.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here