HƯƠNG VỊ NGÀY TẾT

0
271

Gần Tết, không chỉ tại Việt Nam trên  những con phố, dòng người đã bắt đầu hối  hả với những vali hành lí lớn nhỏ để trở về  quê họp mặt cùng gia đình. Đâu đó là tiếng  chào tạm biệt, chúc Tết sớm trước khi rời  thành phố của những người con xa quê.  Những người Việt xa quê cũng náo nức,  cũng đau đáu nỗi nhớ quê hương, có người  về được nhưng cũng có người không,  thậm chí có người từ khi trốn chạy cộng  sản cho đến nay chưa một lần trở về thăm  quê hương. Nói chung, mỗi người mang  một tâm sự riêng, một hoàn cảnh riêng…  Tuy nhiên, để tạm thỏa nỗi nhớ quê hương  chúng tôi xin giới thiệu đến độc giả hình  ảnh những ngày cận tết qua hình ảnh hai  chị em nghèo nằm một góc bên bếp lửa  canh nồi bánh chưng.  Càng về gần cuối năm, mọi người dường  như càng sống chậm lại, và càng thêm trân  quý niềm hạnh phúc giản dị bên người  thân. Mới đây, cộng đồng mạng đã truyền  tay nhau chia sẻ một bức ảnh hai chị em  nhà nghèo nằm một góc bên bếp lửa canh  nồi bánh chưng khiến trái tim của nhiều  người thổn thức.  Ngay sau khi được đăng tải trên mạng xã  hội, bức ảnh đã được cộng đồng mạng hết  sức quan tâm. Nhiều người ưu ái trích lời  bài hát Xuân này con không về của tác  giả Trịnh Lâm Ngân để gọi tên cho bức  ảnh “Trông bánh chưng chờ trời sáng, đỏ  hây hây những đôi má đào”. Rồi một thời  tuổi thơ “dữ dội” với lì xì đỏ, hoa đào hoa  mai nở rộ, nồi bánh chưng thơm nức mùi  khói… có ông bà, bố mẹ quây quần bên  bếp lửa đợi nồi bánh sôi để cúng gia tiên…  bỗng chốc ùa về. Ngày ấy, mọi thứ đều đẹp  đẽ tinh khôi, và tâm trí còn chưa nặng nợ    chuyện cơm áo gạo tiền…  Dù nhà nghèo phải nằm trong căn phòng  lợp lá đơn sơ nhưng nụ cười rạng rỡ của hai  em đã khiến nhiều người, đặc biệt là những  người con xa quê bỗng chốc nhớ “mùi Tết”  đến lạ lùng. Đó là mùi khói cay cay tỏa ra  từ cái bếp toàn củi gộc; mùi của nồi bánh  chưng thơm ngào ngạt gạp nếp, lá dong;  mùi chiếc chăn bông to kếch xù trong  những ngày đông cuối năm, mùi quần áo  mới sột soạt nơi góc tủ… Có nhiều thứ mà  cho dù có nhiều tiền dến đâu người ta cũng  chẳng thể mua được.  Ăn tết bây giờ khác nhiều thời xưa. Mọi  thứ đều được chuẩn bị sẵn đến mức đôi khi  người ta không cần phải vào bếp hay đi  chợ, chỉ cần một cuộc điện thoại là có thể  chu toàn một cái tết với đầy đủ hương vị.  Nhưng mà, một điều có lẽ bất biến từ thế  hệ này sang thế hệ khác dẫu xã hội có thay  đổi đến thế nào, đó là không khí ngày tết.  Dẫu biết năm nào cũng như năm nào, nhưng  vẫn có gì đó nôn nao, rộn ràng, hân hoan  chờ đợi mỗi khi Tết về. Dù là ngày nay hay  ngày xưa, người ta đều vẫn cảm nhận được  những thời khắc lắng đọng chìm đắm trong  những thanh âm, sắc màu, không khí… chỉ  riêng của Tết. Và, dù năm cũ có thật nhiều  biến cố và tiếc nuối, người ta vẫn sẵn lòng  gác lại những bộn bề để đón một năm mới  tràn đầy hi vọng mọi điều bình an, tốt lành.  Khi bạn tìm hoài mà chẳng thấy hạnh phúc,  về nhà đi, một mâm cơm ấm, một vòng  tay êm, một góc sân nhỏ, “nhà” chính là  hạnh phúc. Có một nơi để về, đó là nhà. Có  những người để yêu thương, đó là gia đình.  Có được cả hai, đó là hạnh phúc.  Lại thêm một cái Tết nhớ về quê nhà  “Trông bánh chưng chờ trời sáng. Đỏ hây hây những đôi má đào”, nghe mà ray rứt !

Theo Tran Phong

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here