NHỜ CÔ BẠN THÂN TRÔNG CON, AI NGỜ CÔ “TRÔNG” LUÔN CẢ CHỒNG TÔI

0
31

Vợ chồng tôi và Thanh cùng 2 người bạn khác nữa chơi thân với nhau từ thời Đại học. Đến khi ra trường, tất cả đã yên bề gia thất duy chỉ có Thanh là vẫn còn độc thân vui vẻ. Thanh có tham vọng khá lớn, cô ấy muốn có một chỗ đứng thật vững chãi, công danh sự nghiệp xán lạn rồi mới lấy chồng. Nhóm bạn của chúng tôi vẫn thỉnh thoảng tụ tập ăn uống, vui chơi, mọi thứ ổn cho đến khi tôi được công ty cử đi công tác Sài Gòn 1 tuần. Ngặt nỗi, đúng dịp này, mẹ chồng tôi lại bận việc ở quê nên không trông cháu được. Chồng tôi thì bận đi làm, đàn ông một mình trông con cũng bất khả thi, bấn quá không biết nhờ ai, tôi nảy ra ý tưởng gửi con gái cho Thanh trông. Bình thường, hai cô cháu cũng rất quý nhau, Thanh khéo léo, biết nịnh trẻ con nên lũ trẻ ai cũng thích cô ấy. Đợt vừa rồi Thanh cũng mới nghỉ việc để chuẩn bị gia nhập vào một tập đoàn lớn hơn nên khá rảnh. Vừa nghe lời nhờ vả của tôi, Thanh đồng ý ngay, bảo cứ đưa bé Mimi sang nhà cô ấy sẽ trông giúp. Vậy là tôi yên tâm giao con gái bé bỏng  cho Thanh. Hằng ngày, tôi đều đặn Face- time về cho hai cô cháu, Mimi rất ngoan,  nghe lời và được cô Thanh mua cho nhiều quần áo, đồ chơi. Khi có thời gian rảnh,  ông xã của tôi cũng ghé qua nhà Thanh để thăm con gái. Tôi được về sớm hơn dự định một tuần vì đã đạt được thỏa thuận với phía đối tác. Trong khi mọi người cùng đoàn dành 1 ngày còn lại để vi vu, khám phá Sài Gòn thì tôi tức tốc đổi vé máy bay để bay về với con gái, nỗi nhớ đã da diết suốt cả một tuần rồi. Xuống sân bay, tôi bắt taxi về thẳng nhà Thanh. Sau tiếng chuông, Thanh mở cửa cho tôi trong bộ dạng khá sexy, với một chiếc quần sooc siêu ngắn và bên trên là áo sơ mi của chồng tôi, mọi thứ khá xộc xệch. Chiếc áo kẻ tôi mua tặng anh hồi kỷ niệm 2 năm ngày cưới, có mang làm giẻ lau tôi cũng dễ dàng nhận ra. Nhìn thấy tôi, Thanh đi từ bất ngờ sang hốt hoảng, còn tôi thì bắt đầu cảm nhận được điều không ổn từ cô bạn của mình. Bỏ qua những câu hỏi lắp bắp của Thanh: “Cậu về từ bao giờ vậy, tớ tưởng mai cậu mới bay ra? Sao lại ra sớm thế…?”, tôi đi thẳng vào trong nhà và bắt gặp chiếc cặp của chồng mình ở trên bàn. Linh tính thấy chuyện chẳng lành, tôi lao vào phòng ngủ của Thanh, không sai, chồng tôi, bố của con tôi đang nằm trên chiếc giường của cô bạn tôi mà ngủ ngon  lành. “Con gái tôi đâu, Mimi đâu?”, tôi la toáng lên khiến chồng tỉnh giấc, anh sợ hãi nhìn tôi, cứng họng không nói được điều gì. Bỏ mặc những kẻ bẩn thỉu này, tôi chạy sang phòng đối diện, tôi đoán Mimi đang ở đó. Ôm lấy con gái và òa khóc trong sự tủi nhục, căm phẫn, tôi bế con về thẳng nhà, không cần nghe hai người kia giải thích gì thêm. Tất cả chỉ là những lời ngụy biện cho tội lỗi của họ, những gì cần biết, tôi biết thế là quá đủ rồi. Anh về nhà, quỳ xuống dưới chân tôi và con gái để nhận lỗi và xin tôi cho anh một cơ hội để sửa sai, tổ ấm này anh thực sự không bao giờ muốn đem ra đánh đổi bằng một phút bồng bột, sai lầm. Tôi chỉ cười  nhạt khi nghe những lời này, không biết được bao nhiêu phần trăm là thật. Cũng buồn cười đám đàn ông, khi dục vọng lên cao thì không còn nhớ đến gia đình, người vợ đầu gối tay ấp với mình, đến khi bị phát hiện thì một tiếng vì con, hai tiếng vì con. Tạm thời, tôi vẫn chưa thể tha thứ cho người chồng tệ bạc, cũng bởi vì thương Mimi. Nhưng tôi cũng chưa tưởng tượng được, nếu tôi có đủ bao dung để bỏ qua chuyện này, liệu chúng tôi có còn thực sự hạnh phúc như xưa. Và anh, người từng phản bội tôi một lần liệu có dám chắc không còn lần thứ hai?

Vu Vu

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here