KỲ THỊ ĐƯỢC COI NHƯ UỐNG TRÀ Ở ANH

0
330

 

Nước Anh kỷ niệm 70 năm kể từ khi Empire Windrush cập bến mang theo 500 người từ vùng Caribe; đánh dấu sự khởi đầu của việc di cư hàng loạt đến Anh từ những nước thuộc địa.

Nhưng tâm trạng lễ hội đã bị phá vỡ bởi việc nhận ra rằng một vài thế hệ của Empire Windrush – người di cư như trẻ em và đã trải qua nhiều thập kỷ ở Anh – đã bị phân loại là người nhập cư bất hợp pháp; và do đó mất việc làm, bị giam giữ tại các trung tâm di trú và thậm chí phải đối mặt với trục xuất đến các quốc gia xa la.

Áp lực xã hội và chính trị đã buộc Thủ tướng Theresa May phải xin lỗi nhưng chính sách lược của Đảng Bảo thủ của bà gây ra ngay từ đầu.

Thế hệ Windrush được chào đón để giúp xây dựng lại đất nước Anh sau Thế chiến II – trước khi nước Anh áp đặt những hạn chế về nhập cư bắt đầu từ những năm 60.

Vấn đề là mặc dù bất cứ ai di cư trước năm 1973 đều có quyền ở lại nhưng họ là trẻ em vào thời điểm đó và có thể không có tài liệu để chứng minh thân phận của họ.

Mọi người hiện đang bị cuốn vào “trạng thái thù địch đối với những người nhập cư bất hợp pháp” được tạo ra bởi TT May, điều luật mới đã gia tăng trách nhiệm của công xưởng trong việc kiểm tra nhập cư và thông qua các loại kiểm tra đó mà cư dân lâu đời đang bị tuyên bố bất hợp pháp.

Nhập cư là một mối quan tâm tối thượng, với cam kết “lấy lại biên giới của chúng ta”. Khuynh huong chống dân di cư bất hợp pháp lôi cuốn hầu hết những nhà chính trị Anh.

Trong thời gian TT May giữ chức Bộ Nội vụ Vương quốc Anh, bà ta thiết lập một số chính sách nhập cư hà khắc nhất trong lịch sử Anh; bao gồm việc lái xe van tuyên truyền  rằng những người nhập cư không có giấy tờ hãy “về nước”. Thường xuyên trục xuất và bỏ mặc người châu Phi chết đuối ở Địa Trung Hải và làm nản lòng những người định di cư.

Với sự đóng góp của các thuộc địa cho nước Anh, sự oán giận của các cộng đồng da đen về vấn đề nhập cư là điều dễ hiểu.

Di cư từ vùng Caribe đến Vương quốc Anh thường được xem là tự nguyện, nhưng thực tế tổ tiên của họ đã được đưa đến các đảo trong chuỗi dài xiềng xích.

Lao động nô lệ là nền tảng cho sự tiến bộ của Anh, với lợi nhuận từ hàng hóa như bông, đường và thuốc lá tạo nên sức mạnh cho cuộc cách mạng công nghiệp. Các thành phố cảng của Anh như Liverpool và Bristol đã phát triển gần như hoàn toàn tu thương mại nô lệ xuyên Đại Tây Dương, và lợi nhuận thấm sâu trong toàn xã hội.

Sau khi chế độ nô lệ kết thúc, Caribbean vẫn còn trong một mối quan hệ thuộc địa, cung cấp lao động, nguồn lực và vốn cho đất nước mẹ. Trong cả hai cuộc chiến tranh thế giới, các thuộc địa cung cấp nguồn nhân lực quý giá nhất, đổ máu của họ để bảo vệ đế quốc.

Vì vậy, khi có cuộc gọi xây dựng lại nước Anh sau Thế chiến II, không có gì ngạc nhiên khi nhiều người đã thực hiện hành trình vạn dặm để tái thiết đế quốc Anh; người Jamaica chiếm đa số trên Windrush.

Thật là vô ân khi nước Anh coi dân thuộc địa của nó không phải là công dân.

Phủ nhận những đóng góp quan trọng của các thuộc địa cho sự tiến bộ của nước Anh gần như là một trò tiêu khiển quốc gia.

Trước khi người Caribe di cư vào Anh,họ đã là một phần của nước Anh: máu và công sức của họ đã thấm đẫm vào lịch sử của đất nước cũng như của đế quốc Anh.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here