NHỮNG CON SÓI THỜI ĐẠI MỚI

0
716

 

 

Chúng ta có trách nhiệm xã hội cũng như đạo đức để biết, để dạy cho học sinh, con cái , bạn bè và tất cả mọi người phải tránh xa cạm bẩy kinh tế và những trò chính trị bẩn thỉu của quỷ tiền tệ quốc tế, (IMF là quỉ tiền âm phủ mới đúng vì Đất Nước mượn mà bọn tham quan gom hết dưới hình thức nhà thầu: thầu cha, thầu con cháu, chắc………. cuối cùng thì cũng chảy vào lại ngân hàng phương Tây; tiền mà không xài được thì phải gọi là tiền âm phủ vậy.) ngân Hàng Thế Giới (world Bank phải dịch là ngân hàng Âm Phủ vì Đất Nước nào vay nợ là bán đi cái tương lai của dân tộc. Không có tương lai thì có khác chi đã chết nên gọi ngân hàng thế giới là ngân hàng nghĩa địa cũng không quá đáng; hơn nữa cái đường đi quanh co, quỉ quyệt của nó cũng một kiểu như vừa nêu trên.) và cuối cùng là tổ chức thương mại thế giới. (WTO thật ra là một cái chợ Trời Bố Láo nơi mà những tên cai chợ đưa ra cả đống qui lệ tào lao như cấm, phạt bán hàng rẻ…)

Ngân hàng Thế giới và Quỹ Tiền tệ Quốc tế được thành lập vào cuối Chiến tranh thế giới thứ hai để tái thiết nền kinh tế châu Âu. Nhưng đối với những nước nghèo ở Châu Phi, Châu Á và Châu Mỹ la Tinh thì chúng đến không phải để giúp mà để phá hoại và làm giàu trong đổ nát của sự phá hoại .Chúng chỉ cho mượn nếu con nợ ngoan ngoãn mở cửa thị trường; xã hội hóa mà đúng ra là tư nhân hóa nền kinh tế,chúng chỉ dẫn cho tầng lớp cai trị biến của công ra của tư. Bọn cướp này sẽ phục tùng chúng để cho chúng thao túng, điểu khiển thị trường. Chúng sẽ khai thác mọi thứ từ trên trời cho xuống tới âm phủ, từ quý vật cho đến mỹ nhân…. Chẳng sót thứ gì. Nạn nhân thật chẳng khác gì con cá; dính lưỡi rồi mới biết là mồi nhựa. Cay đắng xiết bao.

Châu Phi là một ví dụ điển hình; cứ luẩn quẩn trong bát trận đồ của đói nghèo không có lối thoát. Các công ty phương Tây càng giàu trong khi người nghèo tiếp tục chết đói.

Nói cách khác, người nghèo ở châu Phi tiếp tục nuôi béo những tập đoàn giàu có tham lam của thế giới phương Tây. Điều đáng ngại là chẳng có mấy người biết WB, IMF đứng đằng sau hầu như tất cả những cái bất hạnh của người châu Phi. Đây là một hình thức chiến tranh mới, theo đó các tập đoàn phương Tây giàu có xử dụng nạn đói và cái chết như vũ khí hủy diệt hàng loạt. Bây giờ chúng ta hãy xem chúng hoạt động như thế nào ở vùng cận Sahara châu Phi.

Lấy đất nước như Ghana làm ví dụ. Ghana được ban phước với nguồn tài nguyên thiên nhiên dồi dào. Ngân hàng Thế giới và IMF rất thèm những nước như Ghana, nơi chúng có thể dễ dàng kiểm soát, chiếm đoạt tài nguyên thiên nhiên và thị trường. Có một số cộng đồng thịnh vượng nhờ canh tác lúa ở phía bắc Ghana và chính phủ Ghana đã xử dụng để nuôi sống cả nước cùng xuất cảng . Thế mà chúng ép chính phủ Ghana cắt khoản trợ cấp nông nghiệp cho nông dân thì chúng mới cho vay thêm. Song song với việc cắt trợ cấp khuyến khích trồng lúa,chúng ào ạt nhập gạo vào làm nông dân miền bắc Ghana phá sản.

Bây giờ Ghana nhập gạo số lượng lớn mỗi năm. Mặc dù Ghana nợ Ngân hàng Thế giới và IMF một số tiền khủng lồ nhưng tiền không lưu lại trong nền kinh tế Ghana vì Ghana đã phải xử dụng tiền vay để nhập cảng lương thực. Vì không thể trả nợ nên con nợ phải làm những gì chúng muốn chẳng hạn như giảm hoặc cắt bỏ hoàn toàn những dịch vụ miễn phí căn bản như: y tế, giáo dục… sa thại công nhân viên chức… tóm lại thì con nợ phải khổ thì chúng mới hài lòng.

Đôi khi người ta nghe “hủy nợ” nhưng chúng chưa bao giờ tha nợ cho ai. Chúng chi phối, lủng đoạn, phá giá sau đó thâu tóm những ngành kinh tế chủ yếu như truyền thông, năng lượng, ngân hàng, giao thông, giáo dục, y tế… và cuối cùng con nợ của chúng mất hết chủ quyền, danh dự và nhân phẩm.

Câu chuyện ngụ ngôn về ba chú heo con không chịu mở cửa cho sói vào vẫn còn giá trị của nó.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here