Kẻ phụ bạc

0
586

Mối tình từ thời còn đại học của Nhi là Toán – sinh viên khóa trên. Toán rất giỏi, còn Nhi thì chỉ là một cô sinh viên với lực học bình thường. Toán giúp đỡ, kèm cặp Linh nhiều trong việc học. Từ tình đồng hương họ dần dần nảy sinh tình cảm – một thứ tình yêu ngây thơ, trong sáng. Tình yêu thời sinh viên đơn giản lắm, chỉ dám ngồi ở những quán vỉa hè, ăn đồ ăn vặt.

Tình yêu của Nhi và Toán cứ bình lặng trôi đi, cả hai đã hứa sau khi ra trường sẽ kết hôn. Thế nhưng… Năm cuối đại học, Nhi bắt đầu đi thực tập. Tại công ty, Nhi quen Cường – chồng cô bây giờ. Cường là trưởng dự án, cũng là người trực tiếp hướng dẫn cô. Cường đẹp trai, khéo léo, được lòng nhân viên, Nhi đem lòng ngưỡng mộ.

Qua tìm hiểu, Nhi biết được Cường là con nhà giàu, có nhà thành phố, có xe hơi riêng. Cường còn tỏ ra thích Nhi và công khai theo đuổi. Nhi lén lút quan hệ, hẹn hò với Cường 5 tháng rồi mới phũ phàng chia tay với Toán.

Mặc dù Toán đã hết lời năn nỉ Nhi hãy nghĩ lại, cho anh thêm thời gian, anh sẽ cố gắng tạo lập sự nghiệp nhưng Nhi vẫn lắc đầu. Trong đầu Nhi lúc này đã chán cuộc sống nghèo nàn, ở phòng trọ. Sau khi chia tay, Nhi và Toán cắt đứt hoàn toàn liên lạc. Nhi nhanh chóng tổ chức đám cưới với Cường. Sau đám cưới 1 tháng, Nhi có bầu và thảm kịch của cô cũng bắt đầu từ đây.

Tuy chồng là trưởng dự án, mức lương cao, nhưng từ ngày lấy nhau Nhi chưa cầm được đồng lương nào của chồng, tiền anh nướng vào bài bạc, nhậu nhẹt. Tiền sinh hoạt phí hàng tháng của vợ chồng là do bố mẹ chồng chu cấp.

Mang thai được 2 tháng, Nhi biết Cường ngoại tình với mấy nữ đồng nghiệp khác trong công ty. Khi Nhi trách móc, Cường thừa nhận và nói “đàn ông 5 thê, 7 thiếp là bình thường”.

Nghe chồng nói như thế, Nhi chỉ biết nín nhịn cho qua. Sau 9 tháng mang bầu, Nhi chưa bao giờ nhận được sự quan tâm của chồng như những người đàn ông khác. Nhi uất ức, đau khổ mà không biết nói với ai. Nhiều đêm, nghĩ đến tình cảnh của mình, Nhi chỉ khóc thầm.

Vào chủ nhật tuần trước, trong lần đi khám thai Nhi bị tai nạn đến mức bất tỉnh. Mọi người đưa cô vào viện cấp cứu. Một người dùng số điện thoại của cô gọi cho chồng nhưng không liên lạc được, vô tình thế nào đã ấn vào số của Toán.

Khi Nhi tỉnh dậy bắt gặp ngay ánh mắt của Toán nhìn cô, cô nhìn rõ những giọt nước mắt đang chảy xuống từ đôi mắt của anh. Anh cưng nựng con của người cũ bằng những lời ngọt nhạt khiến bản thân Nhi cảm thấy xấu hổ. Toán chưa kịp trấn an Nhi thì đã nghe rõ những lời chửi thề từ ngoài cửa vọng vào của Cường.

“Hóa ra bấy lâu nay tao nuôi ong tay áo, thằng này mới chính là bố của đứa trẻ, khốn nạn”.

Đáp lại sự dữ dằn và lố bịch của chồng Nhi là sự điềm đạm và tinh tế của Toán, anh chỉ dặn Nhi vài câu rồi bước đi mặc cho Cường tìm cách sinh sự. Vợ nằm viện 2 ngày Cường mới chịu tới thăm. Không một câu hỏi thăm, không một câu an ủi, chỉ tỏ thái độ của một kẻ ghen tuông bệnh hoạn. Nhi không giải thích nửa lời mà quay vào bên trong góc tường ngẫm nghĩ.

Nếu ngày hôm đó, không có Toán thì mẹ con Nhi giờ không biết sẽ như thế nào? Rõ ràng, đã từng có một tình yêu chân thành ở trước mặt nhưng Nhi đã phụ bạc, không biết trân trọng. Đến bây giờ, Nhi đành ngậm ngùi với nỗi đau, nỗi bất hạnh của kẻ phản bội.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here